Adam đến nhà Ula và Kryzs dự đêm lửa trại. Ula có tính dễ kết thân với mọi người. Cô ấy đã quen biết gì anh ta đâu! Vả lại, đây là người quen của tôi cơ mà! Cách đây một tuần, cô ấy hỏi tôi có đi cùng với Adam hay không? Sao lại phải thế, anh ta là anh ruột tôi chắc? Tôi sẽ đi một mình đến bất kỳ nơi nào tôi thích! Đó không phải là người đàn ông của đời tôi. Tôi không thể có cảm giác như vậy nếu tôi thích anh ta. Từ nay xin cạch việc kết thân với một người đàn ông nào nữa. Thế thì Ula mời riêng anh ta. Và anh ta đã đến.
Adam đỗ chiếc Opel cũ trước nhà Ula. Có lẽ anh ta đến đã được một giờ rồi, thế những tôi không dám vội chạy sang, làm thế chẳng khác nào tôi chỉ chờ anh ta đến để mà sang. Tôi sẽ đến muộn một chút. Tôi còn phải làm một vài việc nữa. Việc này, việc nọ. Tôi phân vân không biết mình nên sang ngay hay cứ từ từ. Nếu tôi sang ngay thì chẳng khác nào tôi đã đợi anh ta. Mà tôi có đợi đâu cơ chứ, tôi bình tâm lắm cơ mà… chính tôi chẳng biết tại sao. Ôi! Tôi đi rửa đống bát đĩa cái đã. Mà thôi. Không bõ công bắt đầu. Phải mất nửa giờ mới rửa xong được.
Tôi thấy lạ, tại sao Ula không sốt ruột vì tôi chưa sang nhỉ? Cô ấy chẳng thèm bận tâm chuyện gì đang xảy ra với tôi ở bên này hay sao? Nhỡ tôi chết rồi thì sao? Nhỡ tôi ốm liệt giường thì sao? Nhỡ tôi ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cach-dan-ong/514815/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.