Sung sướng làm sao, xuân đã về, bây giờ tôi và cô bạn Ula của tôi lại có thể cùng nhau trò chuyện qua hàng rào, điều rất khó thực hiện trong mùa đông. Khó đây là khó bên hàng rào thôi, còn việc trò chuyện đã diễn ra thoải mái tại nhà cả hai suốt màu đông vốn chiều lòng người năm nay. Mùa xuân hiện ra trên mặt đất, trên không trung, còn tôi với Ula, bên hàng rào chung của hai nhà, cùng nhau trao đổi những chuyện hệ trọng, chia sẻ những dự định cho tương lai. Nào là chỗ này cần thêm, chỗ này cần bớt, chỗ này cần xê dịch, chỗ này cần dọn sạch.
Đúng lúc này cô bạn láng giềng thứ ba của chúng tôi đứng ở ngoài cổng, hai tay ôm bó cành giâm tua tủa rễ. Cô ta mang biếu Ula, chắc chắn là như vậy, vì đứng trước cổng nhà Ula. Ngay lập tức tôi nổi máu ghen, vì gì thì gì, những thân cây đó chẳng mấy chốc sẽ trổ những bông hồng, thì tôi thích quá đi chứ, tuy nhiên tôi không nói ra miệng, kịp thời kìm nén cảm xúc này của mình. Tôi niềm nở chào cô bạn láng giềng qua lưới sắt, cố nén máu ghen. Trước khi cô bạn láng giềng kịp đáp lại một câu gì đó tình cảm, từ nhà Ula bỗng vọng sang tiếng hét ầm ĩ.
Cả ba chúng tôi giật nảy mình, bó cành giâm đã mọc rễ cũng rung lên trong tay cô láng giềng.
- Đồ ngốc! – tiếng hét vọng tới.
- Chị mới là đồ ngốc thì có! – Giọng lảnh lót của cô con gái thứ hai của Ula đáp lại.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cach-dan-ong/514824/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.