Bóng tối, màn đêm, sự thần bí, những thứ hấp dẫn con người luôn ẩn dấu một sự nguy hiểm chết chóc. Nhưng càng huyền bí càng khiến người ta tò mò, không có sức chống lại mà lao đầu vào.
Ở người Erik cũng vậy, anh như một cái hố sâu huyền bí, luôn khiến người ta hứng thú và tò mò, nhưng không phải ai cũng có can đảm dám thỏa mãn sự tò mò đó. Không ai dám đến gần anh, những con người nhỏ bé, họ luôn sợ cái lạnh lùng và không khí nghẹt thở khi ở bên anh.
Nhìn bóng Erik khuất dần, Thiên Ân quyết tâm, cậu sẽ làm cho anh chú ý đến mình, nhất định vậy.
Nhưng mà cậu quên mất cậu chưa biết tên anh là gì, Thiên Ân chạy theo Erik, bước chân của anh rất ung dung, như mọi thứ trên đời không có gì có thể làm anh vướng bận. Thiên Ân bắt lấy tay áo của Erik, không buông.
"Anh tên gì vậy, anh học ở trường này sao, khóa bao nhiêu vậy" Thiên Ân tròn xoe mắt hỏi anh.
Erik nhíu mày nhìn cái móng heo đang bám trên áo anh. Chưa từng ai dám làm hành động bất kính với anh như vậy, lạnh lùng nhìn cậu một cái.
"Buông tay"
Giọng nói không chút độ ấm nào của Erik cất lên, chưa có ai nghe âm thanh đó mà không lạnh run người.
Nhưng Thiên Ân vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, như cậu không biết anh đang khó chịu với mình.
"Tôi tên là Thiên Ân, chúng ta làm quen nha"
Cậu vẫn cố nói chuyện với anh, đôi mắt ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ac-quy/1679305/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.