Từ lần đầu tiên gặp Erik cũng đã một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có lần gặp gỡ đó. Dường như chỉ có Thiên Ân để ý đến anh còn anh chẳng chút ấn tượng nào với cậu.
Thiên Ân đã đi đi, đi lại trước cổng biệt thự của Erik cả trăm lần rồi nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong đó vẫn im lặng như không hề có người tồn tại, không có một chút sự sống.
Thở dài lần thứ N, Thiên Ân ngồi xuống gốc cây to lớn trước căn biệt thự của Erik, anh đang ở đâu vậy, sao anh không đi ra ngoài một chút đi.
"Cậu bé à, sao cháu hôm nào cũng đến đây vậy, chỗ này cấm học sinh, cháu không vào được đâu"
Người bảo vệ có lương tâm nhắc nhở Thiên Ân, nhưng cậu không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.
"Kệ cháu đi ạ"
Thiên Ân phất tay với người bảo vệ, mắt vẫn không rời khỏi tòa nhà. Hai tay cậu chống cằm, chăm chú tìm kiếm bóng hình nào đó.
Hôm nay anh cũng không xuất hiện sao, hazzzzzz
--------------------
Erik nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiên Ân vẫn ở đó, cậu ta muốn gì đây.
Con người thật phiền phức, nếu cậu ta cứ làm như vậy sẽ gây chú ý, bất lợi với gia tộc anh.
"Để cậu ta vào"
Giọng nói lạnh băng cất lên, Erik cảm thấy mình bất lực trước Thiên Ân.
-------------------
"Mời cậu vào trong"
Thiên Ân không biết mình đã ngồi đợi bao lâu, đến được bao nhiêu chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ac-quy/1679309/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.