Sự xuất hiện của Erik như tiếp thêm sức sống cho Thiên Ân. Cậu tắm nhanh rồi chạy xuống nhà, cậu muốn xác định lại một lần nữa, Erik đang hiện hữu quanh đây.
Thấy bộ dạng hớt hải chạy xuống lầu của Thiên Ân, Erik không khỏi nhíu mày. Con người ngu ngốc này, có thể quan tâm đến an toàn của bản thân mình một chút được hay không. Đúng như anh dự đoán đi được nửa đường thì Thiên Ân bị vấp ngã, lăn xuống dưới.
Khi tưởng chừng cơn đau ập đến thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu. Đôi mắt hồ ly của Thiên Ân lóe lên, cậu biết anh sẽ không để cậu bị thương mà.
"Nếu muốn dùng cách này để xem mình có bị thương trong nhà tôi không, cậu có thể tự mình nhảy từ trên lầu xuống"
Giọng nói sắc lạnh vang lên, Erik đặt cậu xuống chiếc thảm dưới chân rồi nhìn Thiên Ân đầy cảnh báo.
Thiên Ân chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, cậu biết anh tức giận là vì cậu, khóe môi vẫn không kiềm chế được nhẹ cong lên. Vòng đôi tay qua cổ anh, ôm lấy anh dựa hết sức nặng của mình lên người Erik, Thiên Ân thích thú nói.
"Bởi vì ở đây có anh tôi mới cho mình chạy như vậy, tôi biết anh sẽ không để tôi bị thương mà"
Ngước khuôn mặt đầy nịnh nọt lên nhìn Erik, hai tay vẫn quấn quanh cổ anh.
Erik hừ một cái rồi đỡ Thiên Ân đến bàn ăn, đến bao giờ cậu ta mới không làm người khác lo lắng nữa đây.
Nhìn thấy những đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ac-quy/1679326/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.