Nhìn mấy người nói nói, cười cười trong bữa tiệc Thiên Ân cảm thấy hết sức nhàm chán không có gì thú vị cả.
Bỗng nhiên từ bên ngoài một người mặc vest đi vào, nói nhỏ gì đó vào tai Thiên Ân, rồi đứng ra đằng sau cậu. Vài người vẫn đang quan quan sát Thiên Ân, thấy hành động đó cũng tỏ ra vô cùng tò mò nhưng không dám lại gần hỏi chuyện. Thiên Ân nở nụ cười lạnh, nhấp một ngụm rượu rồi quay ra cười với mấy vị vẫn đang âm thầm quan sát mình. Thấy Thiên Ân quay qua, mấy người đó cười lấp liếm rồi làm ra vẻ không có việc gì.
Nhìn thái độ vừa rồi của mấy người đó cậu cũng biết sự việc vừa rồi do ai gây ra. Một vài gia tộc liên kết với nhau nhân lúc cậu chủ Ân gia còn non nớt, căn cơ chưa vững liền liên hợp lại với nhau để kiếm một vài món hời từ tay cậu. Thiên Ân cười lạnh nói.
"Họ đã quan tâm đến chúng ta như vậy, Ân gia cũng phải cho họ một món quà xứng đáng chứ"
Nói nhỏ vào tai người đứng sau mình vài câu,rồi thản nhiên rời khỏi bữa tiệc. Tuy lần này Ân gia không tổn thất gì, nhưng Thiên Ân là người có thù tất báo, cậu sẽ không để chính mình chịu ủy khuất một chút nào.
Thiên Ân bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, nhìn bầu trời đêm trên môi nở một nụ cười. Nghĩ đến có người đang chờ mình ở nhà, cảm giác thật hạnh phúc.
Trên đường về nhà, tâm trạng của Thiên Ân vui lên không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ac-quy/1679389/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.