Vẫn căn phòng quen thuộc, rèm cửa bay phấp phới, bên ngoài là bóng đêm đen kịt.
Jason ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người cậu trượt xuống, để lộ bộ quần áo ngủ đang mặc, đây chắc chắn không phải đồ của cậu, khi mang cậu đến đây kẻ đó đã thay đồ cho cậu, nghĩ vậy Jason hơi nhíu mày. Vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, nghĩ một chút thôi là biết đó là ai.
Cậu nhìn quanh căn phòng, vẫn không có một chút khác biệt kể với lúc trước cậu rời đi. Hơi ấm như vẫn quẩn quanh đâu đây, nhưng vậy thì sao chứ, Jason cười lạnh rồi xốc chăn lên tính rời đi.
"Muốn đi mà không một lời từ biệt nữa sao" Arthur bước ra từ bóng tối, quanh hắn như được bao bọc bởi màn đêm sâu thẳm.
Jason đưa ánh mắt nhìn Arthur, cậu cũng không muốn nói gì, tiếp tục bước xuống giường muốn rời khỏi nơi đây. Thấy vậy Arthur bước đến đẩy ngã cậu lên giường.
"Em xem tôi là cái gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi" Arthur nói giọng nói không dấu được sự tức giận.
"Tôi không muốn đến" Jason nói rồi ngồi dậy, cậu cũng không tỏ ra bất mãn gì khi bị anh đẩy ngã "Là anh đưa tôi đến"
Đúng vậy là hắn đưa cậu đến. Hai người vốn không cùng một con đường sao cứ hết lần này đến lần khác gượng ép nhau.
"Thật sự em không muốn đến" Arthur nói rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Jason.
Nghe được lời chất vấn của hắn như vậy Jason không biết tại sao mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ac-quy/1679435/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.