Về nhà, cô tắm rửa thật nhanh rồi vọt chạy vào phòng không để anh đẹp trai thấy mình. Vào trong phòng thì cô khóa kín cửa, đóng chặt tất cả cửa sổ rồi nằm trên giường lấy mền che kín người và khóc òa.
- Huhuhuhu. Làm sao nhìn mặt anh ấy đây? - Cô vò vò mớ tóc trên đầu - Làm sao đây? Làm sao đây?
Và cô nhóc cứ lấy tay che mặt, chân thì đạp đạp trong không trung, lăn qua lăn lại trên chiếc giường, miệng không ngừng nói "Làm sao đây?"
Buổi tối .
Đã đến giờ ăn tối nhưng cả nhà đợi mãi mà không thấy cô ra. Bà và chú gõ cửa nát tay và vẫn không nhận được tín hiệu trả lời.
- Đành vậy thôi! Khi nào nó đói thì cũng tự động đánh mùi mà mò ra tìm thức ăn thôi. Cho chừa
Bà, chú và anh vẫn dùng bữa như bình thường và cố gắng nói chuyện, cười thật to để chọc gan cô nhóc. Nhưng không có động tĩnh gì từ cô, bởi vì .... nó ngủ lâu rồi ^_^
Ăn xong, bà thì xuống nhà rửa bát còn chú vẫn như mọi hôm – đi qua nhà mấy cụ hàng xóm tán gẫu >.
“Cốc!Cốc!Cốc”
Im re
“Cốc!Cốc!Cốc
Im re
- Nhóc ! Mở cửa cho anh đi ! – Anh nài nỉ
Im re …
- Anh phá cửa đấy nhá ! – Anh thách thức
Bấy giờ cô nhóc đã tỉnh ngủ, nghe anh nói chỉ biết lấy chăn che mặt để lộ đôi mắt bị hốc lên vì khóc.
Bên ngoài, anh đẹp trai đang giơ chân lên thì bà vội đi đến :
- Khoan đã! Thằng quỷ nhỏ! Có chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-anh-dep-trai/2278790/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.