Cô thơ thẩn bước chân chầm chậm, ánh mắt đầy tuyệt vọng, trở về nhà. Đến nơi, cô chẳng thèm nhìn hai người đang ngồi nhặt rau chung với bà và chú mà đi thẳng vào phòng, ngồi bó gối ở một góc tường. Bà thấy vậy thì nói vọng vào trong nhà :
- Nhỏ! Rau nhiều quá làm không đủ tay . Ra đây phụ mọi người nhặt rau cho vui nè.
Cô nhóc nghe thấy rõ mồn một từng chữ của bà ở ngoài, định im lặng làm lơ nhưng nghĩ lại anh đẹp trai vốn thông minh, nếu anh biết cô thích anh thì làm thế nào? Thế là cô cất giọng bình tĩnh ra trả lời :
- Cho cháu xin lỗi, cháu có việc rồi ạ !
Nói rồi cô vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc thì ngủ thiếp đi tiếp tục cuộc hành trình đi vào giấc mộng đẹp của mình và anh đẹp trai .
Ở một nơi nào đó, một cặp nam thanh nữ tú đang đối diện với nhau, trao cho nhau ánh mắt không mấy gần gũi. Giọng người con gái xinh đẹp kia cất lên :
- Xem ra con bé đó thích anh lắm đấy !
Người con trai cười nhếch mép, cất giọng lạnh lùng đến cô nàng kia :
- Nhóc còn nhỏ. Cô đừng có mà giở trò.
Cuộc đối thoại kết thúc trong ngắn gọn, người con trai quay lưng bỏ đi, để lại cô nàng xinh đẹp đứng nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú và cái chớp mi như đang khiêu khích .
----------------------------------------------
Cô nhóc thức dậy và ngáp một cái rõ dài thì mới thấy mình đang nằm trên giường, cô gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-anh-dep-trai/2278804/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.