Trong căn phòng trống đơn độc, cô nhóc cựa mình tỉnh dậy, đầu có vẻ đã đỡ hơn, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Không có ai hết. Cô cười đau khổ :
- Mọi người nghĩ mình trẻ con đến như vậy sao ?
Bước ra khỏi phòng, cô mệt mỏi lê bước chân ra trước nhà – nơi đang xì xào tiếng nói chuyện. Khi cô vừa bước đến thì mọi người đã đồng loạt quay lại nhìn. Chị tiểu thư cứ ho khụ khụ, anh đẹp trai nhìn cô với ánh mắt khó đoán, còn bà thì lo lắng định nói lời hỏi thăm cô thì bị chú lấn át :
- Sao rồi? Cháu ra đây nói rõ ràng sự việc cho mọi người nghe đi.
- Cái thằng – Lần này thì bà đã lên tiếng – Nó còn ốm, mà chuyện đã lỡ rồi mày nói ra chỉ thêm xích mích.
- Sao chứ? – Chú cãi – Con cháu trong nhà phải dạy dỗ chứ? Còn nhỏ đã như vậy thì lớn lên biết thế nào?
Lần này, cô nhóc không muốn đôi co, nét mặt nghiêm túc, giọng nói đều đều :
- Cháu nói lần cuối, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Không ai muốn cả, nên chú đừng làm lố như thế!!
- Sự cố?? Thế sao cả hai đứa đều rơi xuống – Chú có vẻ muốn buộc tội cô – Hay là cháu thấy ghen tị vì chị ấy hoàn hảo, được mọi người chú ý đến, nên …. – Chú đưa lời phán xét.
- Hơ – Cô không khóc nổi trong giờ phút này nên chỉ biết cười khổ mà thôi – Chú có phải là chú cháu không thế. Chú nghĩ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-anh-dep-trai/2278807/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.