Anh thấy chưa, tấm vải trắng dài dài ấy, quà chuộc lỗi đấy !
Sáng hôm sau, anh đẹp trai có cảm giác mình dậy sớm hơn mọi khi, mặc dù đã hơn bảy giờ -_- . Bước ra khỏi nhà, anh vươn vai một cái thật sảng khoái, tham lam hít hà cái không khí trong lành trên đảo . Ở đây, bình minh hiện lên thật rõ rệt. Mặt trời, biển cả, cây cối , tất cả được thu vào tầm mắt anh như một bức tranh đầy nghệ thuật . Thích thật!
Đi ra đằng trước nhà, anh không thấy hai người lớn đâu, chỉ thấy cô nhóc đang ngồi trước hiên, bên cạnh cái bàn nhỏ đựng đồ ăn sáng. Anh cười tươi, giơ hai ngón tay lên chào cô nhóc. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt như tối qua. Giận. Và điều đặc biệt là anh thấy cô bé không còn nuốt nước bọt khi anh cười nữa. Hết hạn sử dụng rồi sao? ( tự tin gớm -.-) . Chắc vì, anh không biết, lòng tự trọng của cô nhóc này cao đến chừng nào đâu, chỉ cần nghe một lời chê thôi là cô đã buồn hoặc hơn nữa là giận đến mấy ngày, thậm chí là mấy tuần liền.
Cô nhóc đứng lên, phủi phủi quần, lạnh giọng nói :
- Anh ăn sáng đi. Ăn xong thì bỏ trong cái thau gần bếp, sau nhà ấy, tí em về rửa. Em đi đây một chút.
Không kêu cô ở lại, anh chỉ mỉm cười. Cô nhóc chờ mình! Vậy mà làm như giận lắm. Nhưng thưa anh! Anh lại tưởng bở rồi. Vì bà và chú của cô đi ra biển đan lưới nên mới bắt cô ở nhà chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-anh-dep-trai/2278950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.