Lúc uống rượu xã giao, không ai dám rót cho hắn, nhưng hiện tại Trương Anh Thụy dám, khi hắn rượu uống đã nhiều, cô suy đoán, hắn không vui, nhất định là cùng cô vợ ở nhà không thoải mái, nếu không, tội gì tới nơi này uống rượu giải sầu?
Đúng lúc, cô đưa cho hắn một ly trà, lúc này hắn như có điều suy nghĩ, liếc nhìn cô một cái, chỉ liếc mắt một cái, lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nhưng liếc mắt một cái làm cho Trương Anh Thụy vô cùng mơ tưởng, ngày trước hắn không nhìn cô, nếu nhìn cô thì trong mắt lại như nhìn một người xa lạ. Nhưng hôm nay, Trương Anh Thụy có thể từ nhìn thoáng qua thần sắc hắn, đây có phải là hi vọng không?
Cô và hắn quen thuộc, nhưng lại không quen thuộc. Ít ra, hắn biết cô tên là Anh Thụy, hắn theo người khác gọi cô là Anh Thụy, lúc hắn nhìn cô dường như cũng xem cô là bạn bè của hắn, ánh mắt ấm áp. Cô rót trà cho hắn, hắn lịch sự mỉm cười: cảm ơn.
Có một lần, cô không cẩn thận làm dính bẩn quần áo của khách ở một bàn khác, hắn giải vây cho cô. Nàng đỏ mặt nói cám ơn, hắn mỉm cười nói, bình thường cô chăm sóc tôi, tôi nên phải vậy.
Lời nói của hắn rất đơn giản, nhưng Trương Anh Thụy nghe hiểu, hắn đang nói cám ơn cô. Thì ra việc cô làm tất cả không phải vô vị. Trái tim cô bắt đầu nhảy dựng, thùng thùng nghe chấn động màng nhĩ, cả người dường như trôi lơ lửng trên mây.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878668/quyen-13-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.