"Đường Tiểu Mễ, đầu óc cậu lâu quá bị hư rồi phải không". Nguyệt Như bỏ lại những lời này, “pằng” một tiếng đóng điện thoại di động, cũng không quan tâm người ở đầu điện thoại bên kia phản ứng ra sao.
Nguyệt Như khoa trương, tay đưa ra quạt quạt, trong miệng không ngừng thở: "Thật là tức chết tôi rồi, hai người ngu ngốc này".
"Nguyệt Như, cô thật quá trâu". Chu Văn Bân giơ ngón tay cái lên, chu miệng, vẻ mặt vô cùng khoa trương.
"Chu Văn Bân, anh muốn nói gì?" Nguyệt Như bất mãn liếc hắn một cái, vẻ mặt dường như không kiên nhẫn.
"Đồ ngốc, cô nghĩ xem, đừng nhìn tên Thụy Dương kia đắc chí, nhưng ở trước mặt chị dâu còn không phải là phải ngoan ngoãn nhận thua sao? Nhưng chị dâu lại phải nghe cô hò hét? Cuối cùng, cô mới là lão đại". Chu Văn Bân chép chép miệng, lại càn rỡ nhìn Nguyệt Như từ trên xuống dưới.
"Chu Văn Bân, anh có thể lớn tiếng một chút, có bản lãnh anh đi nói như vậy với lão đại của anh". Nguyệt Như lạnh nhạt nói, tiếp tục làm việc của mình.
Chu Văn Bân rụt cổ một cái, hay là thôi đi, người kia đã ăn thuốc nổ rồi, loại người như Phó Thụy Dương cũng thua trong tay một cô gái, Chu Văn Bân nghĩ đến chuyện này không nhịn được len lén vui vẻ, bình thường cưỡi trên đầu bọn họ làm mưa làm gió, gặp báo ứng thôi.
Hôm nay Tuyền Lâm có một người khách không mời mà đến, Trương Anh Thụy. bà ta nghênh ngang ngồi đối diện Đường Tiểu Mễ, tùy ý lật tài liệu trên bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878686/quyen-13-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.