Lâm Vĩ Ba đối với Đường Tiểu Mễ rất tốt, tốt đến nổi làm cho Đường Tiểu Mễ cảm thấy áy náy. Trong lòng của nàng vô cùng phiền não, một lần nữa nàng thầm nói, nàng và Phó Thụy Dương đã kết thúc, nhưng tâm tình của nàng vẫn dễ dàng vì hắn mà chi phối.
Bao nhiêu lần lúc nàng cô đơn, lúc khổ sở, lúc vui vẻ, tự nhiên nàng nghĩ tới, Phó Thụy Dương bây giờ đang ở đâu, hắn lại đang làm gì. Bao nhiêu lần lúc nàng một mình, nàng không nhịn được nhớ lại từng chút một, khi bọn họ chung sống, nàng nghĩ, nếu như làm lại một lần nữa, nàng còn có lựa chọn lẫn tránh hay không, nhưng kết quả là không có đáp án, nàng vô cùng sợ mình sẽ hối hận.
Nàng chấp nhận Lâm Vĩ Ba, nàng sẽ thử thương yêu hắn. Ở trên ngọn Everest, cách con đường gần nơi ấy, nàng hứa với ông nội, nàng sẽ làm đứa con gái trưởng thành của Đường gia thật tốt. Trước đây, mỗi ngày nàng tự nhắc nhở mình, người kia nàng thật sự đã không thể nắm bắt được.
Nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay đinh ốc trên cổ tay, dường như vĩnh viễn cũng không thể che đậy được cảm xúc lạnh lẽo, làm cho nàng rùng mình một cái. Vòng tay bao lấy cổ tay của nàng, giống như hắn bao phủ lòng của nàng, càng khó nắm bắt hơn.
Hắn tà tà cười một tiếng: "Cái này, chỉ có anh mới có thể mở ra".
Khi trở về phía sau đại viện, biết được Con mèo Singapore đã bị hắn mang đi, trong lòng của nàng máy động, điều này đại biểu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878707/quyen-12-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.