Sau khi trở về Thành phố N, Phó Thụy Dương nhìn thấy nàng hai lần.
Nhìn nàng được hai bạn tốt che chở, nhìn nàng vui vẻ mà mỉm cười, nhìn nàng cọ cái đầu nho nhỏ làm nũng với hai bạn tốt, không biết sao trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm, thật sự nàng rất cần hắn thương yêu.
Có lúc tình cảm chính là như vậy, bắt đầu lúc nào, trái tim không thể giải thích được, dần dần, mới nhận ra..
Lúc nhìn thấy nàng, hắn cũng không dám quay đầu lại, sợ sẽ không dời mắt đi được. Hắn rất hi vọng, vào lúc này, đối tượng để nàng làm nũng là hắn, đối tượng để nàng cười vui cũng là hắn.
Hắn rất hi vọng, bây giờ nàng có thể quay đầu lại, sau đó nhìn hắn một cái, đỏ mặt nói với hắn: Thụy Dương, em rất nhớ anh.
Phó Thụy Dương hơi nhếch môi, âm thầm tự nhủ, Phó Thụy Dương, mày xong rồi, bây giờ mày cũng muốn ăn giấm chua của phụ nữ luôn.
Trên mặt Đường Tiểu Mễ vẫn nở nụ cười, kéo tay hai người, xoay lại tìm Kha Ni Ca, nàng nhìn thấy Phó Thụy Dương đứng ngay phía trước mặt mình, ánh mắt thờ ơ nhìn cô gái bên cạnh hắn, vừa vặn cô gái kia cũng xem như là người mà nàng quen biết, Đỗ Thủy Tâm.
Nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, đây là lần đầu tiên sau khi Đường Tiểu Mễ trở lại đã nhìn thấy Phó Thụy Dương. Tim không khỏi đập cuồng loạn, giả vờ như không có việc gì, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Vẫn khuôn mặt yêu nghiệt, Đỗ Thủy Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878711/quyen-11-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.