"Thím à, tại sao có thể dễ dàng nói ly hôn vậy? Cho Chú hai thêm một cơ hội nữa đi". Đường Tiểu Mễ có chút nóng nảy, lúc nàng ở Tây Tạng, thành kính cầu nguyện cho bọn họ như vậy, hi vọng tất cả mọi người có thể hạnh phúc, tại sao trở về lại gặp phải loại chuyện này?
"Thím chờ ông ấy nhiều năm như vậy, kết quả là ông ấy nhẹ nhàng nói với người khác, tôi là vì ông cụ và Tiểu Mễ mới cưới bà ấy. Tiểu Mễ, cháu nói thím làm sao chịu nổi? Thừa nhận yêu thím, khó khăn như vậy sao?" Phương Vân hỏi.
Đường Tiểu Mễ trầm mặc, mỗi đoạn cảm tình đều là một câu chuyện, người ta ở trong cuộc, còn nàng vĩnh viễn là người ngoài cuộc, làm sao có thể hiểu rõ nỗi thống khổ hay vui sướng của bọn họ?
Cuối cùng Phương Vân cũng ra đi, mặc dù đêm hôm trước, thậm chí Đường Tiểu Mễ còn cùng bà nằm chung trên một cái giường để tâm sự. Nhưng buổi chiều hôm sau, Đường Kiến Quân vội vàng gõ cửa nhà Đường Tiểu Mễ cửa: "Tiểu Mễ, cháu đã gặp thím chưa?"
Đường Tiểu Mễ có chút mờ mịt lắc đầu một cái: "Sáng sớm cháu đã trở về".
"Bà ấy có nói gì với cháu chưa?" Đường Kiến Quân nắm bả vai Đường Tiểu Mễ, ánh mắt tràn đầy vội vàng.
"Thím nói, thím phải ly hôn". Đường Tiểu Mễ có chút không nhịn nổi, sức lực trên tay của chú hai rất lớn, lắc bả vai của nàng rất đau. Nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của ông ấy, nàng lại đau lòng theo ông ấy. Mặc dù, giữa ông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878714/quyen-11-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.