Dường như đột nhiên nhớ ra mình đang làm gì, Đường Tiểu Mễ mặt đỏ lên, quệt, quệt mắt, trực giác muốn lui về phía sau.
Phó Thụy Dương làm sao buông tha cho nàng, khó được nàng chủ động như vậy, Đường Tiểu Mễ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng tay kéo vào trong ngực, môi hắn che môi của nàng lại, cẩn thận ôm lấy nàng, tỉ mỉ hôn.
Ngày trước Lâm Dương hôn dịu dàng, ấm áp, lướt qua rồi dừng lại, nhưng Phó Thụy Dương hôn vô cùng nóng bỏng, nàng không thể hô hấp, nhưng nàng không nở buông ra, cũng không muốn đẩy ra. Rõ ràng cẩn thận ôm lấy nàng, nhưng nàng càng ôm hắn thật chặt, Phó Thụy Dương ghé vào bên tai nàng thì thầm: "Tiểu Mễ, bây giờ em đã lựa chọn, sau này cũng không cho rời bỏ anh đi, đồng ý với anh". Hắn sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội, làm cho nàng quên đi những gì đã từng bị tổn thương, hắn sẽ đền bù tất cả cho nàng. Chỉ cần, nàng không rời khỏi hắn, chỉ cần, nàng đừng để cho hắn không tìm được nàng.
Người trong ngực dường như giật mình, không trả lời, bắt đầu có chút luống cuống giãy giụa. Phó Thụy Dương cười khẽ, lúc này mới nghĩ đến hối hận thì quá muộn rồi.
Đôi mắt nàng đầy sương mù, chân mang dép tới tìm hắn, trong miệng kêu tên của hắn, từng tiếng, từng tiếng nói: "Em thích anh, em yêu anh", hắn làm sao có thể thờ ơ?
Phó Thụy Dương đổi bị động làm chủ động, dịu dàng ôm lấy nàng, cẩn thận hôn lên trán của nàng, chóp mũi xinh xắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878734/quyen-10-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.