Sau khi mọi chuyện cứ liên tiếp xãy ra, mấy ngày nay Đường Tiểu Mễ nhớ lại, nàng cảm thấy không thể tiếp nhận kịp. Vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp còn có thể phát sinh biến cố gì.
Giống như hiện tại, Đường Tiểu Mễ ngồi trong quán trà, đối diện căn lầu này là chỗ làm của Triệu Vi, bây giờ là bữa trưa, bọn họ không phải tới đây ngồi uống trà nói chuyện. Đôi mắt Triệu Vi ửng đỏ, ngồi đối diện với Đường Tiểu Mễ, vừa nức nở, vừa đứt quãng kể lại chuyện xãy ra.
Đường Tiểu Mễ nghe xong mới biết, Triệu Vi làm việc ở phòng lầu dưới và người đàn ông kia ngấm ngầm yêu nhau, nhưng vì người kia muốn thăng chức mà công ty nghiêm cấm chuyện yêu đương trong văn phòng, trong lúc tiến hành kiểm tra, người đàn ông kia nói với nàng giả vờ chia tay, Triệu Vi đồng ý, nhưng khi nàng giả vờ thì hắn hoàn toàn xa cách thật, từ đó nàng rất khó gặp người đàn ông kia, bọn họ làm ở hai bộ phận khác nhau, đến lúc hắn xuất hiện lần nữa trước mặt Triệu Vi thì trong ngực đã ôm một cô gái khác rồi.
Nhìn Triệu Vi khóc như mưa, Đường Tiểu Mễ mắt chớp chớp, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tình cảm của nàng cũng như mớ bòng bong, Triệu Vi là một cô gái vô cùng ấm áp, đáng yêu, Đường Tiểu Mễ luôn cho là như vậy, mặc dù Triệu Vi lớn hơn nàng một tuổi. Lúc này nhìn Triệu Vi khổ sở, nàng nhớ tới tình cảm lúc trước giữa nàng và Lâm Dương, nhớ tới Phó Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878747/quyen-10-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.