Đường Tiểu Mễ nước mắt lưng tròng, nhưng không rớt xuống goịt nào, ngây ngốc nhìn Phó Thụy Dương: "Anh đi đâu vậy, làm sao giờ mới trở về?" Giọng nói sâu kín, nghe như xa vắng. Phó Thụy Dương lấy tay nắm bả vai Đường Tiểu Mễ, ánh mắt của nàng dường như trống rỗng: "Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . . . ." Vội vàng gọi tên nàng, một tay ôm lấy người trước mặt vào trong ngực, dáng vẻ Đường Tiểu Mễ như vậy làm cho hắn rất sợ hãi, từng hồi, từng hồi nhấn chìm hắn.
"Lúc nãy anh đi đâu vậy, Thụy Dương?" Đường Tiểu Mễ nở nụ cười, có chút thê lương: "Em đợi anh thật lâu".
Trong TV bắt đầu phát ra hình ảnh người lãnh đạo quốc gia tưởng nhớ Đường Kiếm, giọng nói nam trung vẫn dùng Anh ngữ lưu loát đưa tin, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tầng lá cây chiếu xuống một quầng sáng, giọng nói Đường Tiểu Mễ run rẩy: "Thụy Dương, em chờ anh thật lâu, làm sao anh không sớm trở lại một chút?"
Đường Tiểu Mễ nói mỗi một câu đều rất mong manh, tuy nhiên, nó nặng nề đập vào trong lòng Phó Thụy Dương, trên tay tăng thêm sức lực, ôm nàng thật chặt, đôi môi run lên, một chữ cũng nói không ra được.
"Tại sao anh không sớm trở lại một chút?" Đường Tiểu Mễ lẩm bẩm nói, cặp mắt vô hồn, đầu dựa vào trước ngực hắn, đây là mộng sao? Tại sao trong mộng cũng có thể đau nhói trong lòng như vậy? Phó Thụy Dương đỡ vai Đường Tiểu Mễ, nhìn vào mắt của nàng: "Tiểu Mễ, chúng ta trở về, có thể còn thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878768/quyen-8-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.