Đường Tiểu Mễ không biết tại sao từ Phúc Ninh trở về, nàng nằm trên ghế dựa xoay, trong đầu chỉ nhớ tới hình ảnh lúc Sơ Nhất và Veronica tranh luận, mặc dù bọn họ không nói, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy, nếu nàng đi hỏi, khẳng định không có đáp án, trong lòng mơ hồ có một giọng nói nhắc nhở mình, không cần tò mò, không cần tò mò, nhưng nàng không quyết tâm lắm, gần đây chuyện kỳ quái quá nhiều, nàng không có biện pháp ngăn mình không được tò mò.
Phó Thụy Dương đi tới quán bar DL thì đám người Chu Văn Bân đã đợi rất lâu rồi, hắn liếc một cái, nhìn thấy cô gái tóc dài đến eo, trang điểm nhẹ, vóc người gần như hoàn mỹ, vài năm như vậy, hình như không một chút thay đổi, trong tay lắc lắc một chai bia đá, nghiêng người, nàng mỉm cười nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, đám người Chu Văn Bân tản đi, tại một góc nhỏ chỉ còn lại hai người, ngồi đối diện nhau.
"Trở về nước lúc nào?" Phó Thụy Dương chau chau mày, nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng vẫn như xưa, gương mặt kia, trừ lúc đầu kinh ngạc, lại không tìm được cảm giác rung động ban đầu. Nếu Đường Tiểu Mễ ở đây, tự nhiên có thể phát ra hiện cô gái này chính là Đỗ Thủy Tâm điềm đạm đáng yêu, chẳng qua, trước mặt Phó Thụy Dương nàng gọi là Alice.
"Sau khi anh đính hôn không bao lâu", ánh mắt Alice chuyển động, hớp một ngụm rượu, nụ cười càng sâu, "Sợ quấy rầy anh cưới vợ nên không thông báo cho anh".
Phó Thụy Dương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878797/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.