Đường Kiến Quân siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ba, người yên tâm, nếu Thụy Dương có lòng khác, làm tổn thương Tiểu Mễ, con sẽ không bỏ qua cho hắn".
"Lão Nhị, con hồ đồ!". Đường Kiếm chậm rãi đứng dậy, Đường Ái Quốc vội vàng tiến lên đỡ, Đường Kiếm khoát khoát tay, "Có Bác Phó dạy bảo, hắn cũng sẽ không đi quá giới hạn, nhưng lão Nhị à, con và hắn làm giao dịch với nhau, thật sự tốt cho Tiểu Mễ sao? Thật hồ đồ!"
Đường Kiếm đưa tay ra sau đầu Đường Kiến Quân vỗ mạnh. Đường Kiến Quân không trốn tránh chịu bị đánh lần này, từ trước đến giờ hắn chỉ nhìn kết quả, không quan trọng quá trình, cho dù làm sai, nhưng vì cha, vì Tiểu Mễ, nếu Thụy Dương phụ bỏ Tiểu Mễ, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình.
Hai anh em người nhìn mẹ đỡ Đường Kiếm chậm rãi đi vào nhà, trong lòng khổ sở không dứt. Bọn họ, một người gần như cả đời không cãi lời của Đường Kiếm, nguyện ý làm cho Đường Kiếm vui vẻ trong cuộc sống; một người gần như vẫn chống đối Đường Kiếm.
Hôm nay thấy Đường Kiếm ngày càng già yếu, thân thể mỗi ngày không còn khỏe nữa, trong lòng đủ loại cảm giác, khổ sở khó nhịn.
Khi Đường Kiến Quân và Dương Ái Dân cùng nhau xuất hiện tại phòng làm việc của mình, Phó Thụy Dương cũng không nghĩ gì, chẳng qua, so với dự liệu của hắn, sớm hơn vài ngày. Ba người ngồi trên ghế sa lon, không khí có chút quỷ dị, nhất là Đường Kiến Quân, miệng ngậm điếu thuốc nửa ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878810/quyen-6-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.