Đường Tiểu Mễ nhìn người trong chiếc gương kia, đầu tổ chim, hai mắt như gấu mèo, vẻ mặt ủ rũ, thắt lưng oằn xuống, nàng hận không thể đập chiếc gương, người này là nàng sao? Tắm rửa sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo rất nhiều, lấy ra đồ trang điểm ra, phải che đôi mắt lại, kem che khuyết điểm tỉ mỉ thoa từng chút, nhìn lại người trong gương, rực rỡ hẳn lên, quả nhiên trang điểm mới là việc làm đúng đắn, âm thầm gật đầu một cái, nàng nên đi dạo phố một chút phố, vui đùa một chút, cũng sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Phố Thanh Thủy là một phố cổ xưa nhất ở Thành phố N, bên trong có rất nhiều món ăn vặt và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc sắc. Đường Tiểu Mễ thích nơi này, nơi này có rất nhiều người già, bọn họ có kinh nghiệm có thể làm ra hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống chính tông, ở chỗ này thậm chí có thể nghe kể chuyện. Vừa uống trà, vừa nghe kể chuyện, rất nhiều người già thích nơi này, nghe hát gật gù đắc ý, người trẻ tuổi cũng không nhiều, trước đây Đường Kiếm mang nàng tới nơi này một lần, từ đó nàng rất mê, tai nghe khúc hát xưa, mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của những người đó, nàng cũng sẽ bị cảm động lây, cảm thấy cuộc sống vẫn tốt đẹp.
Ở cuối con phố này có rất nhiều tiệm đồ cổ, cũng không thiếu người ở chỗ này đỗ ngọc thạch, nếu vận khí tốt thì có thể tìm được ngọc tốt và có thể tìm được món đồ cổ mình ưa thích, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878820/quyen-6-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.