Sau khi Đường Tiểu Mễ uống hết cà phê trong ly sứ, nhìn Phan Văn Đình đang trừng mắt nói không ra lời, Đường Tiểu Mễ mở miệng, khẽ cười nói: “Cà phê ở đây rất ngon, nếu cô không uống..., tôi cũng không biết nên mời cô uống cái gì".
Phan Văn Đình hít sâu một hơi, dường như trong lòng bình tĩnh một chút, "Cô vẫn còn thích Lâm Dương?"
Đường Tiểu Mễ làm như nghe được chuyện cười, nàng bật cười khanh khách, khóe miệng có chút giễu cợt: "Tôi không nghe lầm chứ? tôi nhớ cô đã nói với tôi các người sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn, bây giờ nếu chưa kết hôn, cũng xem như là vợ chồng rồi chứ? Cô là một người vợ lại đi đến hỏi một cô gái khác có yêu chồng mình hay không?" Đường Tiểu Mễ hừ lạnh.
Phan Văn Đình cũng không giận, "Cô có biết tại sao lúc đầu Lâm Dương lựa chọn tôi không?"
Đường Tiểu Mễ bĩu môi, gật đầu một cái: "Dĩ nhiên biết".
Phan Văn Đình miệng lập tức há hốc, bật thốt lên: "Làm sao cô biết?"
Đường Tiểu Mễ không cười nữa, chăm chú nhìn Phan Văn Đình: "Đầu tiên, không phải hắn lựa chọn cô mà là tôi không cần hắn, nếu không, cho dù làm nhân tình bí mật, hắn cũng sẽ không rời tôi đi, cô có tin hay không?"
"Tôi tin". Phan Văn Đình tự giễu, nàng còn có cái gì không tin đây? Hắn đem Logo công ty đổi thành AMY, hắn cho là nàng không biết có ý nghĩa gì sao? trong mộng hắn mê sảng cũng đều gọi tên của nàng, hắn chưa từng xem trọng nàng? Nếu không phải lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878837/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.