Tại Tập đoàn Sâm Quảng, Văn phòng của Dương Sơ Nhất, Sơ Nhất mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu lộn xộn, lông mày rậm nhíu lại. Điện thoại di động kêu lên, nhìn sơ mã số, nhận: "Như thế nào? Không có gặp phải chứ?"
"Sơ Nhất, cậu hãy yên tâm đi, chuyện người này tớ đều tự thân xuất mã, thằng nhóc kia nhận điện thoại, lái xe đi rồi, hai người không có gặp mặt". Lâm Vĩ Ba ngồi trong một chiếc xe Volkswagen màu đen cười khẽ, hắn trầm tư nhìn chằm chằm vẻ mặt cô gái tóc ngắn kia có chút buồn bã.
"Ừ, tạm thời không thể để cho bọn họ chạm mặt nhau, ông cụ đã giao phó rồi, ít nhất, chờ sau khi lần trả giá này kết thúc. Vĩ Ba cậu khổ cực rồi, bảo Lý Phong cũng chú ý kỹ một chút". Sơ Nhất lậg tài liệu trong tay, chân mày vẫn không giãn ra.
"Được, tớ làm việc cậu yên tâm, Sơ Nhất, tớ nói mấy ông cụ này làm việc ngoan độc a". Lâm Vĩ Ba nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ ngoài xe, còn đứng ngẩn người ở đó, gió thổi mái tóc xốc xếch, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng cau lại, trong đôi mắt không thấy được một tia nhiệt độ, "Đừng trách tớ không nói cho cậu biết, Tiểu Mễ nhà các người có gì không đúng lắm, chẳng lẽ đã nhìn ra được cái gì rồi?"
Sơ Nhất nặng nề thở một hơi, "Thằng nhóc kia có ngày hôm nay thật đáng đời, theo tớ cũng đừng giày vò hắn như vậy, nếu không phải là ông cụ không đồng ý, cái công ty mục nát kia cũng đừng hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878844/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.