Đường Tiểu Mễ vẫn cảm thấy thân thích của mình cũng không phải là rất nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có hai ông Cậu, một ông Chú, chạy tới chạy lui nhà ông nội và nhà ông ngoại, nhiều hơn nữa, cũng là nhà riêng của ba mẹ. Hai người Phó Thụy Dương đi một vòng, thân thích xem như đi hết rồi, nên được tự do.
Nhưng đến phiên Đường Tiểu Mễ đi viếng thăm thân thích của Phó Thụy Dương, ước chừng muốn hết nửa tháng. Trước khi đính hôn thì có một số người không tới, lúc bắt đầu chính thức đi lại, Đường Tiểu Mễ nằm trên giường hai mắt đen láy, không có một chút tinh thần, làm sao có thể có tinh thần đây?
Phó Thụy Dương cũng như nàng, là con trai độc nhất, người ta trong nhà cành lá rậm rạp, Phó Thụy Dương có một người cô gả ở Thành phố B. Hai ông cậu, một ở tỉnh S, một ở tỉnh Z, đều tham gia chính trị. Còn có một bà dì ở Tây Tạng. Đường Tiểu Mễ đi theo Phó Thụy Dương chạy tới chạy lui Đông Tây Nam Bắc, bởi vì Phó Thụy Dương còn làm việc, mỗi lần đến một chỗ cũng không ở lại, cứ như vậy, nửa tháng mới đi thăm xong những người thân thích.
Đường Tiểu Mễ nàng là người lười một nhất, khi nào thì làm chuyện khổ sai này? Lúc ngồi trên máy bay về Thành phố N, Đường Tiểu Mễ tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ thấy mây trắng còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong lòng Đường Tiểu Mễ kích động, giống như nàng đi xuất ngoại khỏi N, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878846/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.