Đường Tiểu Mễ cảm giác trái tim mình không nghe lời mà cứ đập mạnh, nàng vễnh tai, hận không thể thật dài vươn tới tấm bình phong phía bên kia, không đúng, mắt cũng phải nhìn chứ, nhìn xem Phó Thụy Dương bây giờ thái độ như thế nào, dáng vẻ cô gái đó rất đáng thương. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Mễ không tự chủ liền nhanh như một con mèo dựa vào tấm bình phong, muốn nghe cuộc đối thoại sát vách rõ ràng hơn. Nhưng mà chỉ nghe được tiếng sột sột, soạt soạt một hồi, hình như có tiếng cười mỉa, có tiếng cười lạnh, cũng không nghe được chút nào nữa rồi.
Đường Tiểu Mễ không cam lòng, rõ ràng âm thanh mới vừa rồi kia là Phó Thụy Dương, Tiểu Mễ lòng tràn đầy tức giận, tốt, anh là con mèo giảo hoạt, vừa thản nhiên đính hôn, vừa cùng cô gái khác dính dấp không rõ. Cuộc đính hôn này, đại gia cũng không muốn, nhưng anh đã không phản đối thì tối thiểu phải tôn trọng lẫn nhau chứ.
Đường Tiểu Mễ càng nghĩ càng giận, cánh tay không tự chủ vung một cái, phần phật một tiếng, bình phong ngã xuống. Tay còn lại dừng ở giữa không trung, trong miệng nàng còn ngậm miếng bánh ngọt nhỏ rơi xuống đất, Đường Tiểu Mễ rất muốn khóc, không phải, càng muốn từ nơi cửa sổ này nhảy xuống, không thể xui như vậy, nàng chỉ là ngẫu nhiên, trời đất chứng giám, tuyệt đối là ngẫu nhiên, nàng còn chưa tới nỗi phải đi theo dõi Phó Thụy Dương, cho dù muốn bắt gian cũng phải bắt tại giường mà không phải như bây giờ, mặt đối mặt với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878857/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.