Trong ghế lô, mấy chục người, Đường Tiêu Mễ dưới sự hướng dẫn của Nguyệt Như, phế đi n tế bào não, cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc đại khái mơ hồ cùng mọi người gặp mặt, sau một buổi cơm, Đường Tiêu Mễ cảm thấy bản thân như muốn rời ra từng mảnh.
Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, thế nhưng đám người này cũng không có ý định tan cuộc. ở đó hồi tưởng lại quá khứ, mặc sức suy nghĩ tương lai, trên dưới 5000 năm, từ Trung Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Từ Bắc Đại đến Thanh Hoa, lại từ Havard đến Cambridge, bái quái có mặt khắp mọi nơi, Đường Tiêu Mễ muốn chen miệng vào một câu cũng không lọt
Trừ Nguyệt Như thỉnh thoảng chú ý đến cô, phần lớn thời gian đều làm 1 người ngồi ở đó, Đường Tiêu Mễ thầm nghĩ, lần sau sống chết cũng sẽ ko đến đây. Cô ở trong đám người này có thể nói gì đây? Thời điểm thi tốt nghiệp cấp 3 điểm ko cao, thi đậu vào trường đại học tạm được, thi tốt nghiệp cũng khá ổn, công việc đâu?. Chỉ ở một tiệm nhỏ, còn đám người kia hoặc là đi lên từ con đường làm quan ( học vấn) hai là trở thành tinh anh IT, tùy tiện chỉ ra 1 người cũng là người kiệt xuất, cô cùng đám người kia có tiếng nói chung sao?
Phó Thụy Dương bất luận lúc nào cũng là tiêu điểm của mọi người, nhìn bề ngoài anh ta có vẻ lạnh lung, nhưng giao tiếp không tồi, những người bên cạnh anh ta cũng rất phong độ, gia thế nhìn qua cũng rất tốt, không kém đám người Lâm Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878900/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.