Đường Tiêu Mễ cảm thấy áp bức vô hình tựa hồ giảm một chút, muốn thoát khỏi, nhưng không làm được, không thể làm gì khác hơn là duy trì tư thế không được tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu
“ Ừh”
“ Mới vừa rồi hình như cô nói chúng ta chưa từng gặp”
Phó Thụy Dương cảm thấy người phụ nữ này hận không thể vùi đầu vào ngực anh rồi, nhất thời cảm thấy buồn cười, hài hước nói, nhưng thanh âm vẫn rất uy nghiêm. Đường Tiêu Mễ cảm thấy đầu mình choáng rồi, người này rõ rang đang trêu ghẹo mình, vì sao thanh âm còn nghiêm túc như vậy :
“ Tôi chỉ cảm thấy, học trưởng sẽ không nhớ tôi đấy”
Còn nửa câu chưa nói khỏi miệng, them một chuyện chi bằng bớt 1 chuyện, tôi mới không tự tìm mất mặt để thừa nhận người hoa si như anh!
“ Ồ..”
Phó Thụy Dương cũng không lên tiếng nữa, Đường Tiêu Mễ nghe không ra. ồ này có ý gì
“ Tiêu Mễ…”
Giọng hơi nghi ngờ của Dương Sơ Tam truyền đến, Đường Tiêu Mễ vừa mừng vừa sợ, trời không quên cô a!, cứu tinh đến rồi
"Sơ Tam. . . . . ."
Đường Tiêu Mễ cảm thấy thanh âm của mình cực kì dịu dàng. Dương Sơ Tam có chút kinh ngạc nhìn cảnh 3 người trước mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất tầm thường cơ hồ dính vào trên người Phó Thụy Dương, còn tay anh ta lại nắm tay Tiêu Mễ nhà mình, mà Tiêu Mễ lại điềm đạm, đáng yêu nhìn mình, nhưng câu kế tiếp của cô, lại khiến Dương Sơ Tam cười ngất . Cô nói
“ Sơ Tam…..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878903/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.