Sáng hôm sau...
- Ba mẹ đi nữa rồi hả anh?
Nó ngồi xuống bàn ăn, vớ vội miếng bánh mì, hỏi.
- Ừ. Đi
- Thi đấu bóng chuyền đấy nhé! Nhóc thấy oai chưa? - An hí hửng
- Oai! - Nó cười tươi - Không sao, em đi một mình được. Hôm nay em có 2 tiết à, học xong em đến cổ vũ hai người luôn.
- Ừa, vậy ăn nhanh rồi đi đi kẻo trễ.
Duy vừa nói, vừa cởi tạp dề ra. Tính ra thì cậu hỏi bị đảm đang đấy chứ nhỉ?
Đợi bóng Như khuất khỏi cửa nhà, An mới quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Duy:
- Mỗi buổi sáng mà được nhìn thấy người mình yêu thật tuyệt!
- Mày đang tỏ tình với tao đấy hử? Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, nổi hết cả da gà rồi này. Tởm vler! - Duy lấy tay tự ôm vai mình
- Ảo tưởng! Tao nói bé Như kìa. Chứ mỗi sáng mà nhìn thấy mày thì, chậc, xui thôi rồi!
Duy cười to, nhưng vẫn có gì đó khó chịu lắm. Cảm giác này, đừng nói là...
Tháng chín, trời thu xanh ngắt, cao vời vợi. Nó vừa đến trường vừa nghĩ ngợi. Còn nhớ năm nào, cũng vào mùa này, nó còn đòi khóc nằng nặc bắt ba cho nó vào chung trường với anh hai. Nghĩ lại thấy mình con nít thật. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nó cũng lớn hơn, nhưng kỉ niệm khi nhỏ thì vẫn mãi ở trong tim này. Chết thật, sắp tới giờ vào lớp rồi, nhanh chân thôi!
Đang hát vu vơ một bài nhạc trẻ nào đó, chợt nó thấy sau gáy mình đau điếng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078835/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.