Điều Hương không ngờ nhất chính là chiếc điện thoại trên tay Như. Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, các con số vẫn đều đặn thay đổi, tiếng thở nhè nhẹ vẫn tiếp tục vang lên.
- À alo anh, em xin lỗi, nãy giờ em nói chuyện với bạn. Anh chờ có lâu không?
Giọng Như cất lên làm cô bạn ngồi cạnh chột dạ. Chờ sao? Chẳng lẽ trong lúc nói chuyện với cô, Như không tắt điện thoại?
- Em nói chuyện với Hương, bạn sáng nay về chung với mình á.
Như vặn to volumn, cố ý quay sang Hương. Cô trầm mặc một lát rồi ngay lập tức hất mạnh tay Như ra, chiếc điện thoại cũng theo quán tính mà văng đi một quãng khá xa.
- Hương? - Như mở to mắt
- Hương.. Hương xin lỗi.. Hương... Lỡ tay..
Sau khi phát hiện ra hành động quá khích của mình, Hương chỉ biết lắp bắp xin lỗi. Chưa được bao lâu, hai hình bóng cao cao đã xuất hiện ngay cửa lớp.
- Mày có sao không nhóc? - Duy chạy đến hỏi han sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm im ở góc lớp.
- Anh không biết mình vào bar đấy, lại càng không biết mình vào khách sạn, lại càng không biết mình đã từng bắt cá hai tay nữa cơ! - An nhìn Hương, chau mày
- Sắp vào lớp rồi, hai anh về đi. Em không sao, Hương vô ý ném điện thoại của em thôi. Bị vầy chắc hư luôn rồi.
Như mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Duy vốn biết con bé không sao, nên thản nhiên mà nhìn sâu vào đôi mắt lo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078847/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.