Tớ tặng chap này cho KiyokoYamaguchi nhé! Cảm ơn cậu vì lượt vote thứ 400 ☆
- Thằng Duy đâu hỉ?
Bà Ý lo lắng. Đã gần 4 ngày rồi bà không liên lạc với Duy. An có bảo dạo này nó bận việc trường lớp, nhưng bận cỡ nào cũng không thể quên gia đình như vậy chứ?
- Anh hai đi xếp lớp, rồi còn việc ở quán nữa mà mẹ.
- Bận thì bận nhưng cũng phải ngó xem nhà này thế nào nữa chứ? - Bà Ý trách móc - Chẳng biết nó sống ra sao nữa.
- Phòng trọ anh đẹp lắm! Con đến xem rồi, mẹ đừng lo nữa.
- Con đến rồi? Vậy còn không mau dẫn mẹ đến với! Hèn gì dạo này đi miết nha.
- Không được! Anh hai không cho phép!
Như cười, nháy mắt tinh nghịch. Đã 4 ngày rồi đó, anh hai à! Ngày nào nó cũng túc trực ở bệnh viện, chỉ có mặt ở nhà vào buổi sáng mà thôi. Nó lo cho anh quá! Nhưng còn cách nào ngoài việc chờ đợi bây giờ?
- Con nó đã nói vậy rồi thì chiều theo nó đi. - Ông Lâm lên tiếng dỗ dành - Như, hình như con có điện thoại hả? Ba nghe thấy tiếng reo kìa.
- À dạ!
Như chạy vội vào phòng. Điện thoại nó reo thật. An gọi đến.
- Có gì không anh?
- Duy tỉnh rồi.
Chỉ chờ có thế, Như lao như bay xuống cầu thang. Vơ đại chiếc áo khoác và chào ba mẹ, nó vụt đi như cơn gió. Hai bậc phụ huynh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Ở bệnh viện...
Một thân ảnh nhỏ bé chạy ù đến trước cửa phòng bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-em-gai/2078865/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.