Kế tiếp Lý Thao dẫn cô tham quan một số văn phòng của các kỹ sư.
Cô phát hiện có người đang chơi cờ vây với AlphaGo, con robot đã đánh bại nhà vô địch thế giới; có người thì ngồi trên ghế, không cần ra ngoài mà dùng kính VR để du lịch khắp nơi trên thế giới; còn có người thì đang chỉ huy những con cá bionic* nhảy múa theo nhạc và ánh sáng.
(hoặc cá robot, những con cá mô phỏng chuyển động của cá thật) Lâm Hiểu Hiểu có hơi ngưỡng mộ: “Công việc của các anh trông có vẻ thú vị nhỉ.” “Giải trí cũng là một phần của công việc.” Lý Thao lại đi qua vài văn phòng không một bóng người: “Họ ra ngoài làm việc rồi.” Lâm Hiểu Hiểu hỏi: “Ra ngoài làm việc là làm gì?” “Dự án trùng tu di tích cổ. Nếu cô hứng thú, có thể đến tận nơi xem thử.” Lý Thao gợi ý. “Được đó, đi xem đi!” Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy hứng thú. Hiệu suất làm việc của công ty lớn rất cao, vừa xuống lầu thì xe đưa đón họ đã đến nơi. Lâm Hiểu Hiểu và Lý Thao lên xe từ hai bên, vừa lên xe cô đã nhận thấy một chuyện không bình thường: “Sao xe này không có ghế lái, vô lăng đâu?” “Đây là xe tự lái.” Lý Thao nói với màn hình ở hàng ghế trước: “Ưu Ưu, đến Mạc Thành.” Màn hình lập tức phản hồi: “Được, điểm đến là Mạc Thành, dự kiến khoảng 35 phút nữa sẽ đến.” Sau khi nó nói xong, dây an toàn tự động vươn ra từ một bên để cố định họ. “Vì sao xe tự lái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945829/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.