Nếu không phải sớm biết Thẩm Nghiêm là người làm nghiên cứu khoa học, Lâm Hiểu Hiểu chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh có một năng lực siêu nhiên nào đó, hoặc ít nhất cũng là một nửa thần tiên có thể đoán trước mọi việc.
“Em đoán thử xem vì sao anh lại biết?” Thẩm Nghiêm không có ý định trả lời câu hỏi của cô.
Lâm Hiểu Hiểu suy nghĩ một lúc: “Là do con chip à? Nhưng rốt cuộc là đọc như thế nào, cứ thế đọc không cần công cụ hỗ trợ sao?”
Cô đã xem trong phim khoa học viễn tưởng, khi ai đó muốn đọc ký ức của nhân vật chính thì phải đội lên đầu nhân vật một chiếc mũ điện cực, không thì nối vài sợi dây điện, còn công nghệ kết nối ý thức từ xa như vậy cô chưa từng thấy qua.
“Em có thể tưởng tượng anh là một cái radio, còn em là đài phát thanh, khi anh dò được tần số của em, anh có thể nhận được tất cả nội dung mà em phát ra.” Thẩm Nghiêm kiên nhẫn giải thích cho cô.
Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn thắc mắc: “Radio chỉ nghe được nội dung ngay lúc đó thôi, sao anh có thể nhận cả những chuyện trước đây của em vậy?”
“Chỉ là một phép ẩn dụ thôi.” Thẩm Nghiêm còn muốn nói gì đó, nhưng chợt ngừng lại.
“Nói đi mà.”
Ở nơi ánh sáng yếu, thị giác không còn phát huy nhiều tác dụng, ngược lại thính giác càng trở nên nhạy bén hơn, Lâm Hiểu Hiểu nhạy cảm bắt được khoảnh khắc anh ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Thẩm Nghiêm do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945841/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.