Dù Tần Noãn Phong có không màng thể diện khóc lóc làm loạn đến mức nào, Khâu Sảng vẫn không chịu nhượng bộ.
Nếu là trước đây, chỉ cần Tần Noãn Phong rơi vài giọt nước mắt là cô ấy đã đau lòng không chịu nổi, vội vàng quẳng nguyên tắc sang một bên để dỗ dành chồng mình. Nhưng giờ không còn như trước nữa, cô ấy buộc phải nhẫn tâm, dù anh ấy có khóc hay làm ầm ĩ tới đâu, thậm chí là dọa chết dọa sống, cô ấy cũng không được phép yếu lòng.
Sau một hồi khóc lóc làm loạn, cuối cùng Tần Noãn Phong cũng kiệt sức. Anh ấy nằm dài trên ghế sô pha nhắm mắt lại, ra sức xoa bóp thái dương: “Đầu anh đau quá, Khâu Sảng, anh đau đầu.”
Nghĩ đến việc anh là bác sĩ, chắc sẽ không tự làm mình đau chết được, cho nên Khâu Sảng không để ý đến anh ấy nữa mà lẻn vào phòng ngủ.
Đến khi cô ấy ngủ dậy định đi làm chút đồ ăn, khi ngang qua phòng khách, cô ấy thấy nửa người Tần Noãn Phong đã ngả ra khỏi ghế sô pha, tay rũ xuống sàn, trong tay còn vương vài viên thuốc trắng.
Thấy cảnh này, Khâu Sảng hoảng hốt bay cả vồn vía, vội vàng đỡ anh ấy dậy, thử kiểm tra hơi thở người trong lòng. Cảm nhận được anh ấy vẫn còn hô hấp và nhịp tim, cô ấy vỗ nhẹ vào mặt đối phương, cố gắng gọi người tỉnh lại: “Noãn Phong, Tần Noãn Phong, tỉnh lại đi.”
Thế nhưng người đàn ông trong lòng cô ấy lại không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt anh ấy còn hiện lên sắc đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945844/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.