Để xoa dịu cảm xúc của anh ấy, Khâu Sảng đành phải đổi lời: “Yêu, rất yêu.”
Tần Noãn Phong ngừng khóc, ngồi thẳng dậy lau mặt, rồi níu lấy gáy cô ấy hôn vài cái. Thấy cô ấy không chống cự, Tần Noãn Phong càng được đà, mạnh bạo tiến lên hôn sâu.
Hôn đến mức Khâu Sảng không thở nổi phải đấm vai Tần Noãn Phong, hai người mới tách ra.
“Đừng nhìn nữa.” Khâu Sảng cố tình lờ đi ánh mắt đắm đuối của Tần Noãn Phong, cưỡng ép quay trở lại vấn đề chính: “Trước hết cần xác định vài vấn đề đã.”
Tần Noãn Phong nghiêng người dựa vào cô ấy, ậm ừ hưởng thụ.
“Trước tiên, đối với đứa con này, điều gì là quan trọng nhất?” Khâu Sảng không quan tâm đến anh ấy, kiên trì nói tiếp: “Là sự thông minh, xinh đẹp, hay là tính cách?”
“Anh nghĩ là sức khỏe.” Giọng Tần Noãn Phong đầy cảm xúc.
Khâu Sảng dùng bút viết xuống hai chữ “sức khỏe”: “Còn gì nữa?”
“Hoạt bát, vui vẻ, lạc quan, gặp chuyện có thể tự giải quyết, không quá bướng bỉnh.”
“Ừm, anh nói tiếp đi.”
“Giống em hoặc giống anh, đẹp một chút, để lỡ có mắc sai lầm thì còn được tha thứ nhờ nhan sắc.”
Nghe đến đây, Khâu Sảng bật cười: “Hình như anh rất có kinh nghiệm nhỉ?”
Tần Noãn Phong lập tức phủ nhận: “Không có, từ nhỏ anh đã là học sinh gương mẫu, ngược lại là em, chắc không ít lần làm chuyện xấu rồi.”
“Này, Tần Noãn Phong, anh nói bừa gì đấy, em đã làm chuyện gì xấu, anh ngứa đòn rồi phải không?” Khâu Sảng cấu vào eo anh ấy một cái.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-hom-nay-ket-hon/2945865/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.