Dịch & Edit: ◊♥◊Mọi vằn giang hồ và chị ◊♥◊
Nếu như bạn muốn hỏi là Tô Dịch Văn đã thích Đào Nhạc từ khi nào, câu hỏi này anh cũng không biết làm sao mà trả lời, nếu như cần phải có một đáp án, vậy thì sẽ ứng với một câu châm ngôn– Ở đúng thời điểm gặp đúng đối tượng.
Mọi chuyện trở về với ba năm trước.
Khoa pháp luật của đại học F và đại học B hàng năm đều cử một nhóm sinh viên đến trường của nhau cùng nghiên cứu và thảo luận. Năm nay vừa khéo đến phiên đại học B phải đến trường bạn, lúc đó Tô Dịch Văn đang nhậm chức, vừa trở thành giảng viên.
Hơn nữa anh và cô còn có lần găp mặt đầu tiên.
Tô Dịch Văn lật xem bản ghi chép, chiều hôm đó diễn ra một buổi giao lưu, anh cũng không phải là người tham gia diễn thuyết, chỉ vì thân là một thầy giáo khoa luật, anh nhất thiết phải đi.
Không may là bài luận văn tiến sĩ của anh có chút sai sót, đợi đến khi anh đến hội trường, thì buổi diễn thuyết đã bắt đầu, anh nhìn các hàng ghế, đã chật kín người. Bây giờ mà đi qua không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến mọi người, anh bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở phía sau, dự định là đến lúc giải lao sẽ qua chào hỏi mấy vị giáo sư.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, có người vỗ vào vai anh, anh quay lại nhìn, là một sinh viên nữ, còn đang mang đồng phục, chắc đã chạy tới đây nên trán toát đầy mồ hôi. Dù vậy, khí chất gọn gàng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169922/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.