Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Đào Nhạc bệnh thật rồi, theo như lời cô nói thì là chân tay không còn sức lực, trong mắt chỉ thấy sao, triệu chứng ớn lạnh. Hình như kể từ khi bước ra khỏi kí túc xá của Tô Dịch Văn, cô đã bắt đầu thấy khó chịu rồi.
Từ nửa đêm hôm đó tới giờ, Đào Nhạc đã làm ổ trên giường, ngoại trừ ba bữa cơm và lúc đi vệ sinh, cô nổi lên muốn xa lánh cuộc sống, một lần muốn đoạn tuyệt tất cả. Đầu tiên là khóa máy, sau đó cũng không về nhà, ngay cả khi mẹ Đào gọi điện thoại đến kí túc xá của cô, Đào Nhạc cũng chỉ qua loa vài câu cho xong. Bọn Lưu Hạo Nguyệt mấy người đều thấy lo lắng cho cô, hỏi cô bao nhiêu lần cũng không nói, cho rằng cô đang luyện môn pháp ** nên mới không dám ra khỏi cửa.
Đào Nhạc không muốn giải thích nhiều, cô cũng biết căn bệnh này thực tế là do tác động tâm lý, là những gút mắc trong lòng cô, đối với bất kì chuyện gì cũng bị mắc kẹt, dù cho mấy ngày trước kết quả thi nghiên cứu sinh đã có, cô cũng thi đậu, nhưng một chút xíu vui vẻ cũng chẳng có.
Tâm bệnh vẫn còn tâm dược để chữa trị, mấy câu thế này đúng là hù người mà. Tâm bệnh của Đào Nhạc là do Tô dịch Văn gây nên, nhưng quan trọng là bây giờ hễ cô nghĩ đến cái tên này liền thấy đau đầu, đêm đó sau một hồi cãi vã dường như bọn họ đã hơi vượt quá quan hệ thầy trò, cũng là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169954/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.