Dịch & Edit: Hai chị em Mit
“Tô Dịch Văn”
Đào Nhạc la lớn, lập tức ném ngay điện thoại trên tay, trúng ngay mắt tên cướp.
Tô Dịch Văn thấy vậy, nhanh nhẹn lách người né tránh. Tên cướp quơ dao đâm loạng xạ trong không khí, một tay ôm con mắt không thấy được phương hướng. Thừa dịp tên cướp hớ hênh, Tô Dịch Văn đá thẳng vào sống mũi hắn, lực đá lần này không nhỏ, tên cướp đau đến mức lăn qua lăn lại.
Ngay lúc hỗn loạn này Đào Nhạc mới nhớ mình có học tán đả, dứt khoát kéo tay áo lên, cầm theo chiếc túi đến đánh tên cướp, “Bà mẹ nó, nửa đêm nửa hôm mà dám cướp của bà đây hả, mày muốn chết nè! Có biết điều 263 trong bộ luật hình pháp nói cái gì không, chỉ cần là người mang theo hung khí, ai dạy mày…”
Tô Dịch Văn đối diện với người nào đó đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, không biết làm sao, anh cũng không đóan được cô nhóc này lại còn có một bộ mặt hung hãn, vội vàng mở miệng can ngăn.
“Đào Nhạc, đừng đánh nữa, đánh hắn bị thương em còn phải chịu trách nhiệm đó.”
Tên cướp cũng cầu xin tha thứ, thấy bộ mặt hắn đã bầm dập, Đào Nhạc mới buông tha. Tô Dịch Văn nói rất đúng, đánh hắn bị thương rồi cô còn phải tốn thêm tiền bồi thường thuốc men, vậy thì lỗ nặng rồi.
“Trước tiên em sẽ báo cảnh sát.” Đào Nhạc vừa định sờ tìm điện thoại, mới nhớ ra khi nãy đã lấy làm vũ khí ném người, lúc này nó đã bị tan nát nằm trên mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-kiem-sat-vien/1169971/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.