Cô bé dường như cạn lời, bỗng dưng nhếch môi cười khổ:
"Lâm Hoa, em biết chị lo em nhìn lầm người mà bị tổn thương. Nhưng chị không thể kiểm soát em được. Em muốn quen ai, làm bạn hay thậm chí kết hôn với ai, đó không phải chuyện chị có thể quyết định."
"Hơn nữa, chị có phải đang quá nhạy cảm rồi không? Ai bảo giữa nam và nữ không thể có tình bạn trong sáng? Em và anh ấy nhất định phải là 'người yêu' sao? Không thể chỉ đơn giản là bạn tốt, là đồng đội sao?"
"Em thật sự không hiểu, tại sao chị cứ nhất quyết nhằm vào anh ấy, cực đoan như vậy..."
Giọng cô bé càng lúc càng nhỏ dần.
Thấy sắc mặt ảm đạm của tôi, Lý Xuân Hồng bỗng trở nên lúng túng, có chút bối rối không biết phải làm gì.
Những năm tháng khó khăn của người mẹ đơn thân Lý Xuân Hồng lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn vào Lý Xuân Hồng hiện tại, ngây ngô đến mức ngớ ngẩn, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô tận.
Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô bé.
"Em và Trần Chí chỉ có thể có một kết cục, đó là sinh con ngoài giá thú."
Lý Xuân Hồng ngẩn người một lát, môi mấp máy định nói gì đó thì đột nhiên, điện thoại bàn trong phòng khách reo lên.
Cô bé nhìn tôi, bất đắc dĩ bước qua nhận điện thoại.
"Cái gì!!" Lý Xuân Hồng hét lên.
Ngay sau đó, một tiếng động mạnh vang lên trong phòng khách.
16
Lý Xuân Hồng, mẹ cô bé đã qua đời.
Ung thư phổi dẫn đến vỡ mạch máu, xuất huyết nội bộ khiến bà ta qua đời nhanh chóng.
Mẹ cô ấy đã lập gia đình mới.
Tại tang lễ, chồng và con trai riêng của bà ta cùng một nhóm họ hàng lạ mặt tụ tập với nhau, còn Lý Xuân Hồng thì cô đơn lạc lõng, như một người ngoài cuộc.
Cô bé cảm nhận được, mọi người vì sự hiện diện của mình mà cảm thấy bất an, khó xử.
Cô bé ghét bầu không khí này, vì vậy một mình chạy ra mộ phần để thắp hương.
Tôi không có ấn tượng sâu sắc về "bà ngoại".
Chỉ nhớ lần gặp cuối cùng là vào đêm giao thừa bốn năm trước, gặp nhau vội vã. Giờ đây, bà chỉ còn lại trong nghĩa trang lạnh lẽo, âm dương cách biệt.
Lý Xuân Hồng đứng đối diện với bức ảnh đen trắng của mẹ mình.
Cô bé vuốt ve cái tên của mẹ trên bia mộ, từng nét chữ trượt nhẹ dưới ngón tay, rồi khuôn mặt có chút thay đổi.
"Ngày sinh viết sai rồi, thiếu một ngày."
Cô bé cười khẩy, cố tình nói những lời khó nghe: "Xem ra gia đình mới của bà ấy cũng chẳng coi trọng bà đâu."
Tiếng quạ kêu, không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo.
Không ai đáp lại lời cô bé.
Trên bức ảnh đen trắng, nụ cười của bà ngoại vẫn bình thản, yên tĩnh.
Lý Xuân Hồng nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy:
"Cười cái gì chứ? Không ai nói với bà là bà cười trông thật khó coi à?
"Chính vì bà lúc nào cũng cười nên người khác mới nghĩ bà dễ bắt nạt, nghĩ bà hèn nhát, ai cũng có thể dẫm lên bà!
"Bà tốt với họ thế, kết quả thì sao? Tống Linh cướp chồng bà, nhà họ Trương coi bà như người giúp việc."
"Sao bà lại yếu đuối như vậy?!"
Lý Xuân Hồng đ.ấ.m một cú mạnh xuống mặt đất, tấm lưng thẳng tắp cuối cùng cũng khom xuống.
"Bà đừng ngủ, dậy mà mắng tôi đi!"
Cô bé lại tiếp tục đ.ấ.m xuống mặt đất, nước tuyết tan chảy hòa với m.á.u nhỏ giọt xuống tuyết trắng, đỏ chói mắt.
"Tại sao bà lại c.h.ế.t trước tôi, mau dậy đi!
"Dậy đi, cùng tôi đòi lại lý lẽ đi!
"Đừng bỏ tôi lại một mình..."
Lý Xuân Hồng nắm chặt bia mộ, đầu tựa vào đá lạnh lẽo, không kìm được mà khóc thảm thiết.
Tôi thử nhẹ nhàng phủ đi lớp tuyết trên bia mộ, hy vọng bà có thể yên bình bước đi trên con đường âm dương.
Căn phòng rất tối, bóng đen vô biên như muốn nuốt chửng Lý Xuân Hồng.
Đã gần một ngày kể từ khi trở về từ tang lễ, cô bé chưa ăn gì, cũng không chợp mắt.
Tôi lo lắng cho sức khỏe của cô bé, nấu một bát mì và nhẹ nhàng đặt cạnh giường, định lặng lẽ rời đi.
"Lâm Hoa." Lý Xuân Hồng gọi tôi.
"Chị đây." Tôi đáp lại.
Cô bé co mình lại, vội vã nắm chặt góc áo tôi: "Chị đừng đi, ở lại với em."
Tôi ngồi xuống cạnh giường cô bé.
Đã rất lâu, cô bé vẫn không nói gì.
Tôi ngồi lâu thấy đau lưng, liền vô thức xê dịch người, nhưng cô bé lại lo lắng kéo chặt áo tôi.
Tôi an ủi: "Chị không đi đâu, nếu em chuẩn bị sẵn sàng thì có thể nói với chị bất cứ lúc nào, chị luôn ở đây nghe em."
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.
Tôi chờ đợi lời mở đầu của cô bé.
"Em ước mẹ em chưa từng sinh ra em."
Đó là câu nói đầu tiên Lý Xuân Hồng cất lên.
"Lúc mẹ mang thai em, Lý Quốc Lập đã ngoại tình với bạn thân nhất của bà ấy, Tống Linh. Em vừa sinh ra, họ đã ly hôn, phụ nữ có con lại khó tái hôn, người ta khuyên bà ấy không nên tranh giành quyền nuôi dưỡng em.
Nhưng bà ấy không nghe, bà ấy muốn có em. Sau đó bà ấy gặp người chồng hiện tại, ông ta họ Trương, là một luật sư. Ông ta bảo mẹ chỉ cần kết hôn với ông ta, ông ta sẽ giúp bà ấy thắng kiện, đảm bảo thắng.
Kết quả thì sao? Như chị thấy đó, ông ta lừa mẹ em, cuối cùng em vẫn bị giao cho Lý Quốc Lập, rồi bị bỏ lại cho bà nội nuôi dưỡng."
Lý Xuân Hồng có giọng nói nhỏ đến mức khó nghe: "Đôi khi em nghĩ, nếu em không tồn tại, Lý Quốc Lập sẽ không ngoại tình. Dù có ngoại tình, mẹ em cũng sẽ không vì em mà phải kết hôn với một người mà bà ấy không thích."
Cô bé thở dài: "Nếu em chưa từng được sinh ra, mẹ em chắc hẳn sẽ có một cuộc đời rất khác."
Ánh trăng mờ ảo chiếu ánh sáng dịu dàng lên gương mặt Lý Xuân Hồng, khiến cô bé trông thật dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô bé nói về mẹ mình.
Vì thế, tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Hóa ra, là con gái, chúng ta đều ghét sự tồn tại của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.