Đây là lần thứ hai hai người cùng giường chung gối, hơn nữa là ở dưới trạng thái tỉnh táo.
Minh Triệu cẩn thận từng li từng tí cất giấu sự căng thẳng của bản thân.
Đúng, cô sợ anh phát hiện.
Em thích anh rất nhiều, chỉ mình em biết.
Thích anh, tim đập bùm bùm, nhưng vẫn phải làm một bộ dáng vân đạm phong khinh*.
*Vân đạm phong khinh: (Nghĩa đen) mây gió điềm nhiên, mây thưa gió nhẹ.
(Nghĩa bóng) chỉ tính cách không màng gì cả, đàm đạm như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Thích anh, đứng ở bên cạnh anh, đến không khí cũng ngọt.
Tôi luôn luôn kiềm chế phần tình cảm này, bởi vì tôi sợ là tôi đơn phương.
Nhưng, một người đàn ông có thể chạy tới nhìn một người phụ nữ ở ngày hè nóng bức, thậm chí còn hôn cô, vậy chứng minh cái gì? Minh Triệu len lén nghĩ, hẳn là Kỳ Duyên có chút thích cô.
Ừm! Có chút!
Minh Triệu cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả đêm đó, giấc ngủ của cô siêu tốt, mộng đẹp cả đêm.
Thậm chí, cô còn làm một giấc mơ.
Kỳ Duyên, cô, Tiểu Đậu Nha, một nhà ba người đi nghỉ ở hải đảo.
Tiểu Đậu Nha với cô, mỗi người cầm một cái kem, Kỳ Duyên ngồi ở một bên nhìn tha thiết mong chờ.
Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại trước, nhìn thời gian một chút, sáu giờ lẻ năm phút.
Kỳ Duyên còn chưa tỉnh, khuôn mặt khi ngủ chính là một người đàn ông đẹp yên lặng, tràn đầy hấp dẫn.
Một số ánh sáng xuyên qua cửa sổ của khách sạn, ánh mặt trời tiến vào từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-nguyen-tong/1594733/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.