Mẹ ——
Một tiếng ‘Mẹ’ này, Minh Triệu kêu rất chân tình, khiến mẹ Nguyễn nhất thời giật mình.
Trong lòng mẹ Nguyễn cũng ngũ vị tạp trần, trong vui mừng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Có mấy lời vừa đến khóe môi, bà vẫn nhịn được, chọn quên đi, ngày khác rồi hãy nói.
Bà trấn an nói: "Lần này các con thật không đúng, nếu có con, nên nói cho chúng ta biết từ sớm.
Con còn ôm bụng đến Ảnh Thị, thật quá nguy hiểm."
"Mẹ, thật xin lỗi, là lỗi của con."
"Hai người các con đều có lỗi.
Con còn nhỏ không hiểu chuyện, Kỳ Duyên cũng hồ đồ." Mẹ Nguyễn thấy mặt cô tái nhợt, nghĩ đến bây giờ cô là phụ nữ có thai, vội vàng chuyển đề tài: " Kỳ Duyên không tránh khỏi bị giáo huấn một trận."
Minh Triệu mím môi.
"Con đi xem một chút đi, không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật." Mẹ Nguyễn dịu dàng nói.
Đáy mắt Minh Triệu vui mừng: "Cảm ơn mẹ."
Cô vội vàng tăng nhanh bước chân đi đến ngoài cửa thư phòng, hít sâu vài hơi, mới gõ cửa.
"Vào đi ——" Giọng ba Nguyễn trầm thấp.
Minh Triệu mở cửa, một màn trước mắt, làm cô thoáng chốc giật mình, cô trợn to hai mắt.
Kỳ Duyên đang quỳ trên sàn nhà.
"Ba——" Cô nuốt cổ họng, kêu một tiếng.
Ba Nguyễn nhìn cô một cái: "Vào rồi nói."
Minh Triệu khẩn trương đi vào, ánh mắt lóe lên.
Tầm mắt của Kỳ Duyên và cô giao nhau.
Minh Triệu nắm chặt quả đấm: "Ba, thật xin lỗi, chuyện này con cũng có trách nhiệm."
Ba Nguyễn thở dài một tiếng: "Ừ.
Các con đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-nguyen-tong/1594735/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.