Ai cũng không ngờ Tiểu Đậu Nha là họ hàng của Minh Triệu.
Minh Triệu đã sớm không còn là trợ lý quèn của năm đó, bây giờ là cô người quản lý đứng đầu của điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, ai cũng không thể xem thường cô.
Hạ Lam nhìn không khí quỷ dị, xoa dịu: " Minh Triệu, mới vừa rồi chị Lương còn chuẩn bị cho người tìm người nhà của em bé đẹp trai này đấy, không ngờ là cô."
Vẻ mặt Lương Nguyệt không còn nhạt nhòa như vừa nãy, khóe môi khẽ động: "Trẻ con nghịch ngợm, không có chuyện gì đâu."
Minh Triệu liếm môi, nhẹ giọng hỏi Tiểu Đậu Nha: "Sao con đụng đổ cà phê vậy?"
Tiểu Đậu Nha nức nở vài cái: "Chị kia làm rớt đồ, con muốn giúp chị, lúc bỏ thứ đó vào thì không cẩn thận đụng phải cà phê.
Con không cố ý mà."
Trong lòng Minh Triệu đau xót, vỗ vai cậu: "Không sao, không sao cả.
Con nhìn kìa cô Lương không giận Tiểu Đậu Nha đâu."
Tiểu Đậu Nha tủi thân: "Con muốn gọi điện thoại cho ba, con muốn ba —— "
Minh Triệu khẽ mỉm cười: "Được, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho ba.
Mộ Mộ, mặc dù con không cẩn thận, nhưng vẫn làm sai rồi.
Con hiểu chứ?"
Tiểu Đậu Nha chuyển ánh mắt: "Con hiểu ạ."
"Vậy con phải làm sao?"
"Phải nói xin lỗi!" Cậu trả lời giòn giã, nói xong lại nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà, vừa nãy con đã xin lỗi rồi."
Minh Triệu sờ đầu cậu, tràn đầy trìu mến.
"Mộ Mộ giỏi quá!"
Người ở đây nghe xong đều hiểu rõ đâu đuôi.
Trợ lý kia lúng túng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-nguyen-tong/1594759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.