Ôm cục bông nhỏ lên giường, cô để cho nhóc con nằm ngay ngắn còn mình thì tựa lưng vào thành giường, đưa tay nhéo cái má bánh bao mềm mịn của nhóc con.
"Con yêu con thích nghe bài gì mẹ sẽ hát cho con."
"Bài gì cũng được ạ, mẹ hát Bo điều thích ạ."
"Ngoan quá, vậy hôm nay hát ngày mai sẽ kể chuyện cổ tích nhé."
"Vâng ạ."
Nhóc không biết hôm nay mẹ bị làm sao, nhưng mà nhóc thích mẹ như thế này, nhóc mong rằng mẹ sẽ mãi như bây giờ.
Nhóc có hơi lo sợ, sợ nhóc ngủ rồi ngày mai tỉnh dậy mẹ không còn là mẹ của hôm nay nữa.
Trần Tuyết cảm nhận được sự căng thẳng của bé con trong lòng mình, bàn tay nhỏ vẫn nắm vạt áo cô từ lúc dưới lầu đến bây giờ còn chưa buông.
Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ bình thường Trần Niệm Tuyết không quá thân thiết với con mình, cho nên bé con mới lo được lo mất.
Lúc nhìn thấy cô ở cửa, rõ ràng muốn chạy đến nhưng lại rụt rè không dám.
Trần Tuyết nhẹ vỗ tấm lưng nhỏ bé đang căng cứng, nhẹ nhàn cất tiếng hát.
"Con còn bế trên tay, con chưa biết con cò
nhưng trong lời mẹ ru có cánh cò đang bay.
Con cò bay la, con cò bay lả, con cò cửa phủ
con cò đồng đăng.
Cò một mình, có phải kiếm lấy ăn, con có mẹ con chơi rồi lại ngủ, con cò ăn đêm, con cò xa tổ.
Cò gặp cành mềm, cò sợ xáo măng.
Ngủ đi con, cò ơi chớ sợ, cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng.
Con chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/605740/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.