Nửa đêm Linh An tĩnh lại, nhìn thấy mình đang ở bệnh viện, mà người đang nằm co trên chiếc giường nhỏ bên cạnh lại là bà chủ của mình.
Cô nhớ lại những chuyện đã xảy khoé mắt cay cay.
Cũng may mà chị ấy đến kịp, bằng không cuộc đời cô chỉ sợ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi.
Cho dù chuyện xảy ra trong quán bar đối với người khác mà nói, cô gái đang nằm kia chẳng khác nào một kẻ điên đáng sợ.
Nhưng đối với cô chị ấy lúc đó giống như thiên sứ vậy, nếu không phải vì bảo vệ cô chị ấy sẽ không ra tay đánh người.
Như nhớ ra chuyện gì đó cô hơi hoảng.
"Chị Tuyết."
Trần Tuyết mơ màn mở mắt nhìn thấy Linh An đã tỉnh khẽ xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ của mình.
"Tỉnh rồi sao?"
"Chị, em xin lỗi."
Linh An cúi đầu hai tay khẽ nắm góc chăn vò vò.
Trần Tuyết cũng không nỡ nhìn nhưng mà cô cũng không định cứ như vậy mà cho qua việc này.
Cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Linh An.
"Nói nghe em sai ở đâu?"
"Em...!em không nên đến đó, chị...!chị sẽ không sao chứ lỡ có người quay lại tung lên mạng thì sẽ ảnh hưởng đến chị."
"Việc đó em không cần phải lo, chúng ta là tự vệ chính đáng."
Cô đương nhiên không lo lắng, thứ nhất thông thường trong mấy quán bar cao cấp những kẻ tới lui điều không phải dạng vừa.
Trong trường hợp không xác định thân phận của đối phương, sẽ không kẻ nào ngu mà đi đắc tội.
Thứ hai những người ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/605782/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.