Tiêu Lâm gật gà gật gù, vừa đứng lên đã ngã nhào về phía trước, cũng may Viên Khải nhanh tay đỡ kịp.
Tiêu Lâm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người bế lên, theo bản năng cậu đưa tay ôm chặt cổ Viên Khải.
"Ừm đúng rồi ôm cho chặt vào không thì anh sẽ quăng em xuống đất."
"Anh đừng có mà hung dữ với em, cẩn thận em cắn chết anh."
"Vậy em cắn đi, ngay cổ này chỗ này dễ chết nhất đó."
Vừa đặt Tiêu Lâm lên ghế phụ Viên Khải liền đưa tay chỉ chỉ chỗ yết hầu mình đùa giỡn.
Chỉ là sau đó toàn thân anh cứng đờ, Tiêu Lâm vậy mà thật sự nhào đến cắn anh.
Viên Khải chớp chớp mắt, hai tay đang ở giữa không trung không biết nên làm cái gì, là đẩy ra hay là ôm lại, trái tim anh đang đấu tranh dữ dội.
Tiêu Lâm sau khi tấn công người liền nhanh chóng rút lui.
Đôi mắt tựa như một chú chó xù lông, giống như đang muốn nói, đó anh thấy chưa cậu cũng có thể cắn người.
Nhìn hình ảnh này Viên Khải khẽ chửi thầm trong lòng: "Bà nó sao tên nhóc con này lại đáng yêu đến vậy, đây là đang dụ dỗ anh phạm tội à."
Nhưng mà Tiêu Lâm sau khi đốt lửa thì lại vô tội không hay biết gì liền ngủ khò.
Viên Khải bất lực đóng cửa xe, sau đó quay lại ngồi vào ghế lái lái xe rời đi.
Anh đưa Hoàng Trác Nghiêm về nhà cậu ta trước, sau đó đưa Tiêu Lâm về nhà mình.
Rõ ràng là biết địa chỉ nhà cậu, nhưng mà anh lại không muốn.
Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/605961/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.