Trở về phim trường cô nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đến gặp đạo diễn muốn đôn tất cả các cảnh diễn của mình lên.
"Cháu vừa mới bị thương, làm như vậy không được."
"Cháu cần phải đóng máy trong vòng 1 tháng, có chuyện rất quan trọng đang cháu cần giải quyết."
"Vậy giải quyết xong đi rồi quay lại chú sẽ chờ cháu."
"Hai tháng, 3 tháng thậm chí mất một năm chú có chờ được không?"
Cuối cùng dưới sự kiên quyết của cô, đạo diễn buộc phải điều chỉnh dồn tất cả cảnh quay của cô lên.
Những ngày sau đó cô khiến cả đoàn phim phải sợ hãi, khi biến thành một cỗ máy làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi.
Dương Thái Huy nhìn cô điên cuồng như vậy khiến anh càng lo hơn.
Ngày đó ở viện anh đã thấy người chồng trong bóng tối của cô, anh ta vậy mà lại là Lý Cảnh Phong.
Mà ngày cô xảy ra chuyện, vừa hay là ngày Lý Cảnh Phong bị khui ra tin tức ở cùng vợ mình, vợ ở phim trường nhưng người trong ảnh lại không phải cô.
Chỉ nghĩ thôi anh đã muốn giết người rồi, người cô từng nói yêu cô hơn chính sinh mạng của anh ta.
Vậy mà anh ta đang làm gì thế, nếu không phải nhà họ Lý quá lớn mạnh, anh không thể động vào, giờ phút này anh thật sự muốn đưa cô đi.
Trần Tuyết không dám ngừng nghỉ vì ngừng lại cô sợ bản thân sẽ gục mất.
Cô cần trở về Sài Gòn càng nhanh càng tốt.
Cảnh quay của Trần Ái Tâm đã kết thúc từ lâu, nhưng cô ta vẫn nán lại để qua chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/606234/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.