”Kì thật,thành phố chúng ta vốn nên có nhiều khu vui chơi giải trí,công viên trung tâm đã biến chất từ lâu. Cuối tuần được nghỉ, trẻ em trừ bỏ đi dạo trên đường cũng không có chỗ để chơi.” Thanh âm của Âu Dương Duệ dần dần kéo Tề Ninh hồi thần,cậu giật mình,tiếp tục nghe Âu Dương Duệ nói “Nếu tôi muốn xây một khuôn viên gần đường Dân Hoàn, cậu nghĩ thế nào?” Ánh mắt anh thẳng ngoắc ngoắc đặt trên người Tề Ninh,phảng phất như đáp án của Tề Ninh mới là quan trọng nhất.
Quả nhiên đoán đúng rồi.
Căn phòng mà cha mẹ lưu lại cuối cùng vẫn thị tháo dỡ,dựng thành khu giải trí cho người vui chơi “Như Disney sao?” Không biết vì cái gì,hiện tại nhắc đến chuyện này, tâm tình có thể bình tĩnh như vậy. Giống như không còn sợ mất đi hồi ức quý báu về cha mẹ,không hề sợ hãi đêm khuya giật mình tỉnh giấc không tìm thấy chốn dựa,giờ phút này đây chỉ có tĩnh lặng cùng thản nhiên.
Âu Dương đặt xâu thịt gà lên vỉ nướng,cẩn thận bôi dầu và hạt tiêu xong, mới chậm rãi nói “Trước mắt vẫn chưa được,nhưng mà,tôi nghĩ chúng ta có thể xây dựng khu vui chơi số một trong nước, giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch liên kết với nhau.”
Tề Ninh gật đầu “Chi tiêu du lịch có lợi cho sự phát triển kinh tế,bất quá đầu tiên chúng ta phải suy xét đến nguồn vốn phục vụ cho xây dựng và dịch vụ, nếu để nợ nần quấn thân, chỉ sợ không thể đạt được hiệu quả như mong muốn.” Những thứ học được từ đám tội phạm kinh tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/1520511/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.