Ngày hôm sau, Đông Tử đưa bà ngoại và mẹ mình đến công viên ven sông gần khu nhà ở đi dạo mấy vòng. Mẹ anh sợ nghe tiếng còi xe, cho nên trước khi ra khỏi nhà, Đông Tử đã nhét bông bịt tai mẹ lại, cũng không đi nơi nào quá xa, chỉ đi dạo vài vòng quanh nhà, một tay đỡ bà ngoại, một tay dìu mẹ, bước đi chầm chậm dưới ánh mặt trời, tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ thuộc về riêng mình.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong công viên tiếng người cười nói rộn ràng, bà ngoại và mẹ anh đều rất vui, ngay cả khuôn mặt ngây ngây dại dại của mẹ anh cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ tuy đã ngoài năm mươi rồi mà khi cười lại chẳng khác nào một đứa trẻ đang vô cùng mãn nguyện vậy!
Mẹ anh ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, Đông Tử thận trọng lau đi phần kem dính trên mép mẹ rồi hỏi: “Mẹ à, có ngon không ạ?”
Mẹ anh gật đầu, miệng nhai ngon lành, chăm chú ăn miếng bánh trong tay.
Đông Tử lấy nước từ bình giữ nhiệt ra, đưa một cốc cho bà ngoại, một cốc cho mẹ, nắm bàn tay của mẹ, chờ cho mẹ uống hết rồi lau khô vết nước đọng bên miệng của mẹ. Đang lúc bận rộn, chiếc di động trong túi đột nhiên rung lên.
Vì mẹ, trong nhà xưa nay không hề xuất hiện tiếng động gì quá ồn ã, cho nên anh cũng không để chuông điện thoại.
Anh nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, tâm trạng vui vẻ, hứng khởi đột nhiên biến mất.
Là Đặng Lũng.
Giọng nói của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tieu-thu-gian-diep/955063/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.