Yến Kinh nhất trung.
Hoa ngọc lan chưa đến giai đoạn ra hoa, những chiếc lá đan xen giữa xanh và vàng hơi cong, rung rinh trước gió.
Thoang thoảng một mùi hương cỏ xanh trong gió.
Đang trong giờ nghỉ trưa, quạt điện trên đỉnh đầu quay một vòng chậm rãi, Hoắc Nhiên một tay chống má, phát ngốc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Giữa những lá cây mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, giống như một nụ hoa đang nhú ra, lại giống như mông của chú chim nhỏ lông xù xù.
Hoắc Nhiên cố gắng nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì bằng thị lực 5.2 của mình.
Nhìn nhìn, tầm mắt của hắn vô tình di chuyển về phía cuối hành lang của dãy nhà dạy học.
Nơi đó có một thân ảnh mặc áo thun trắng và quần jean, một nửa gương mặt khuất bên cột, lộ ra một món đồ màu xanh lam trong túi bên hông của cặp học sinh.
Nhìn từ góc độ này thì không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có mái tóc ngắn mềm mại bên kia bị gió nhẹ thổi bay.
Màu trắng, màu xanh, vàng của ánh nắng và xanh lục của lá.
Hoắc Nhiên nhìn xuống bộ đồng phục màu xanh đậm trên người, không khỏi có chút hâm mộ.
Chờ đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh kia đã không thấy đâu, một chú chim nhỏ trắng trẻo mập mạp đột nhiên bay ra khỏi cành cây ngọc lan.
Quả nhiên là mông của con chim.
Hắn đoán đúng rồi.
Nhưng không tại sao, trong lòng Hoắc Nhiên vẫn còn chút buồn bã vương vấn.
Chắc chắn là bộ đồng phục của trường quá xấu.
Nếu có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552127/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.