Hoắc Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục đánh răng, hay là trả lời câu hỏi.
Hắn cảm thấy mình nên nhanh chóng rửa mặt cho xong, lại muốn mình lập tức đưa ra lựa chọn để xem sau đó sẽ xuất hiện điều gì.
Kết quả trong lúc do dự, màn hình bắt đầu tối đi, Hoắc Nhiên còn tưởng rằng câu hỏi sắp biến mất, trong lòng hoảng sợ ném bàn chải đánh răng sang một bên.
Chiếc bàn chải đánh răng đáng thương lọt tủm vào ly nước, sau đó ly nước nhanh chóng lăn vào bồn rửa mặt, một trận rền vang, khiến hắn như một tên ngốc.
Ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng cười.
"Trước khi trả lời, câu hỏi này sẽ không biến mất, có thể gọi lên bất cứ lúc nào."
Đào Tri Việt cuối cùng cũng hết ngủ nướng, còn buồn ngủ mà rời giường, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn hắn.
Tóc của cậu ngủ đến lộn xộn, hơi hơi vển lên, một chút ánh vàng lấp lánh trong ánh ban mai dịu mát.
Thoạt nhìn xúc cảm rất tốt.
Hoắc Nhiên nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn vỗ vỗ.
"Đây là món quà cho tôi sao?"
Đào Tri Việt gật đầu, cọng tóc ngốc mao trên đỉnh đầu cũng quơ quơ theo.
Nhịn không được.
Hoắc Nhiên quyết đoán vươn tay ra xoa tóc của cậu.
"Rửa mặt đi, tôi đi làm bữa sáng."
Hắn đang muốn xoay người đi về hướng nhà bếp, lại bị Đào Tri Việt gọi lại.
"Chờ một chút ——" Đào Tri Việt đã hoàn toàn tỉnh táo dở khóc dở cười, "Anh vẫn chưa đánh răng xong nha."
Vì thế Hoắc Nhiên lại thành thật trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552134/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.